Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 11/12/2019
Thứ Hai, 28/01/2013, 08:57 | TracyNguyen

Suy nghĩ cạn, lợi ích ngắn

“Làm ăn mà không có cái “gian” thì khó mà giàu”. Người ta thường kháo nhau như vậy và dường như hầu hết đều đồng tình. Nhưng mỗi người lại có quan niệm về cái “gian” khác nhau. Đáng buồn thay là đa phần đều nghĩ rằng “gian” ở đây nghĩa là “gian trá, bịp bợm”.

Đây là kết quả của kiểu tư duy khôn vặt, chỉ thấy cái lợi trước mắt (có thể có hoặc không thấy cái hại) mà không thấy cái lợi lâu dài. Cho nên, những người làm kinh doanh có tầm nhìn hẹp thì chỉ vừa làm hại mình, vừa làm hại người.

Chị L hiện đang làm việc tại một cơ sở sản xuất nhỏ. Theo lời chị kể, đã hơn nửa tháng nay chủ cơ sở vẫn chưa trả lương cho công nhân. Ai may mắn có nhiều mối quan hệ thì mượn tiền bạn bè để sống sót qua ngày. Ai kém may mắn hơn chịu không nổi thì tự động đi tìm việc khác.

Ngoài việc không trả lương đúng hạn, xưởng sản xuất này còn có những quy định rất ngặt nghèo (xin nghỉ ngày nào sẽ không được tính lương ngày đó (kể cả nghỉ bệnh)) và môi trường làm việc không bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Chị L ngao ngán nói: “Đã không đảm bảo lương lậu mà chỗ làm lại khắc nghiệt, kiểu như vậy hỏi làm sao người ta có thể yên tâm làm việc chứ? Đất lành chim đậu. Đất không lành thì chim bay đi thôi.”

Ở đây, người chủ chỉ lo tận dụng sức lao động của người làm công mà không nghĩ đến trường hợp người ta sẽ chịu hết nổi mà bỏ đi. Có thể chủ cơ sở cũng có tính tới trường hợp đó và tặc lưỡi: “Thôi kệ, tụi nó bỏ đi rồi thì cũng có lứa khác tới. Không lo gì thiếu người làm.”

Vâng, chắc chắn sẽ có người nhẹ dạ cả tin. Họ làm một thời gian rồi cũng nhận ra bộ mặt thật của những ông chủ bóc lột và cũng sẽ bỏ đi. Như thế thì doanh nghiệp được lợi gì?

Họ sẽ có cái lợi là được sử dụng nhân công một cách rẻ mạt để bù lại sự kém hiệu quả trong sản xuất. Cứ như thế, việc kinh doanh chỉ là cắt giảm tiền lương để cân đối với doanh thu nghèo nàn. Với kiểu làm ăn như vậy thì chắc chắn chẳng bao giờ khá nổi. Đây là hệ quả tất yếu của lối tư duy hạn hẹp.

Dù đã bám trụ khá lâu, sau nhiều lần bỏ đi rồi quay trở lại, chị L giờ đây cũng đã có ý muốn tìm công việc khác. Chị chia sẻ: “Đã làm ở đây lâu rồi nên không khỏi quyến luyến. Nhưng lương không đủ sống thì ai chịu cho nổi! Giá như mấy ổng (chủ xưởng) chịu trả tiền đúng hạn, tạo điều kiện làm việc thoải mái thì hỏi ai mà không muốn gắn bó lâu dài chứ?”

Thiết nghĩ những người đã chấp nhận đầu tư kinh doanh thì họ ắt hẳn phải muốn thu lại lợi nhuận. Nhưng thu lợi bằng cách bóp cổ người làm công không sớm thì muộn chính bản thân người làm chủ cũng bị nghẹt thở mà thôi.

sinhvienspace.com – nguồn internet

Ý kiến của bạn