Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 12/12/2019
Thứ Hai, 04/03/2013, 04:37 | TracyNguyen

Làm điều tốt cho người khác

Michael T. Smith – Thục Hân (dịch)

Tôi lách người qua cánh cửa quay của tòa nhà để bước ra ngoài vỉa hè đường Broad ở Newark, bang New Jersey. Mưa lắc rắc và bầu trời âm u có thể làm u ám tâm trạng của bất cứ ai. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi nhìn đâu cũng thấy buồn chán. Lề đường thì nứt nẻ. Những tòa nhà ở hai bên phố thì cũ kỹ và có lẽ cần sửa chữa từ lâu lắm rồi.

Vài giây sau đó, một phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc áo quá to so với vóc người – có lẽ phải to hơn đến bốn cỡ, tôi nghĩ là đồ cũ của ai đó cho, bước tới gần tôi, nở nụ cười mệt mỏi và nói nhỏ: “Chào cậu, cậu có thể giúp tôi được không? Tôi không ăn gì suốt gần hai ngày nay rồi”.

Tôi đưa cho bà ấy một ít tiền và nhìn theo khi bà ấy bước đi. Khi đi, bà ấy cặm cụi đếm chỗ tiền mà tôi vừa đưa. Tôi không chắc rằng bà ấy sẽ dùng tiền để mua thức ăn thật, hay mua rượu, hay thậm chí là ma túy. Nhưng tôi thấy thà là mình bị lừa một khoản tiền nhỏ – cảm giác đó còn lâu mới tồi tệ bằng những áy náy vì mình đã không giúp một người có thể thực sự đang đói.

Dù sao, tôi cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Tôi tới góc phố, dừng lại trước cửa một bốt để máy rút tiền tự động, ngó quanh để đảm bảo không có ai theo dõi mình, rồi nhanh chóng nhét thẻ vào khe máy.

Rút tiền xong, vừa định đi thì tôi nhìn thấy một chiếc ví để ngay ở cái bục bên cạnh. Cái ví màu nâu, có vẻ đã được dùng nhiều. Bên trong là vài chục đôla, một tấm bằng lái xe, hai thẻ tín dụng và một giấy phép làm việc. Cái tên trên giấy phép đã mờ đến mức tôi cố lắm mà đọc không rõ hoàn toàn, nhưng dù đó là ai, thì hẳn người đó cũng sẽ rất hoảng vì một chiếc ví có danh tính của mình bị mất giữa thành phố.

Tôi cho ví vào túi, về nhà. Tôi tìm rất kỹ trong sổ điện thoại trên mạng nhưng không thấy ai có tên giống như trên những tấm thẻ trong ví. Tôi muốn giúp người này. Bởi nếu đó là ví của tôi, chắc tôi đã phát ốm vì lo. Tôi xem thẻ tín dụng với tên ngân hàng và nghĩ ra một cách. Tôi gọi điện đến số đường dây nóng có in trên mặt sau của thẻ.

– Cảm ơn quý khách đã gọi đến Ngân hàng Wachovia. Tôi là Cindy, tôi có thể giúp gì được?

– Chào chị Cindy. Tôi nhặt được ví của một người đàn ông tại máy rút tiền tự động và tôi đang cố tìm lại anh ấy để trả ví.

– Cảm ơn anh, anh có thể cho tôi số trên thẻ tín dụng được không?

Tôi đọc số cho cô ấy.

– Tôi đã kiểm tra, chủ thẻ đã báo với ngân hàng về việc đánh mất chiếc thẻ này.

– Tôi hiểu, vậy chị có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không? Tôi muốn gặp để trả lại ví.

– Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể cho thông tin cá nhân của khách hàng.

– Vậy tôi để lại số điện thoại của tôi cho chị được không? Chị có thể gọi điện cho anh ấy và bảo anh ấy gọi cho tôi.

– Chắc chắn tôi sẽ làm vậy.

Tôi cho cô ấy số điện thoại của mình và tắt máy.

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm.

Hai ngày sau, một người đàn ông rất lịch sự xuất hiện ở công ty của tôi để nhận lại ví của mình. Anh ấy nói đã không bao giờ dám mơ đến việc “gặp” lại chiếc ví.

Còn tôi?

Tôi mỉm cười suốt cả ngày và thấy cuộc sống tốt đẹp hẳn lên. Hóa ra cái việc làm điều tốt cho người khác lại tốt cho mình đến vậy.

SinhVienSpace-Theo báo hoc trò

Ý kiến của bạn