Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 14/07/2020
Thứ Tư, 27/03/2013, 01:53 | TracyNguyen

Tôi đang hối hận chăng?

Chưa bao giờ Tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Ai đó hãy cho động lực và chỉ cho tôi bước tiếp thế nào? Chim non đã không thể bay qua đại dương mênh mông…

11h18 phút…Tôi đang cố gắng giết thời gian bằng cách lướt facebook, đọc vài mẫu truyện cười tẻ nhạt hay đơn giản là mở Youtube tìm vài bộ phim tâm lý Hàn Quốc lãng mạn, sướt mướt…Tìm cách quên thời gian hay cũng là quên đi cái thực tại mình đang sống- Tôi cũng không biết nữa…

Hăm hở bước vào đời
19 tuổi- Tôi như con chim non khấp khởi chyền cành bằng tờ giấy báo nhập học. Hăm hở lắm chứ, vui mừng lắm chứ! Giây phút trở thành sinh viên trường báo, lại học khoa Hot nữa chứ ( PR & Quảng cáo) cơ mà…làm sao kìm nổi sự xúc động đến bật khóc nức nở. Ôm trong lòng bao hoài bão thật lớn lao: Nhất định phải trở thành người này, người nọ…nhất định sẽ khiến bố mẹ tự hào, bạn bè ngưỡng mộ. Bước vào đời hăm hở là thế! Chim non rời tổ bay vào đại đương- đại dương vẫn bao la, xanh mát nhưng chim non cánh còn quá ư mỏng manh chẳng thể bay tiếp nữa…

4 năm- hoài ôm mộng đẹp
Hà Nội tấp nập và ồn ào thật đấy! Ngôi trường Tôi học cũng thật to lớn; bạn bè cùng trường cũng rực rỡ và style lắm không lôi thôi, nhếch nhác như những đứa quê mùa là Tôi. Cớ làm sao, Tôi lại tự tin đến lạ…Mỗi ngày đến trường, Tôi thấy mình đổi thay từng chút, từng chút: Quần áo mặc đúng mốt, giọng điệu phổ thông gần chuẩn và thi thoảng cũng la cà quán xá…không phải thế mà Tôi quên đi những dự định ấp ủ: ” Phải cố gắng trở thành ai đó chứ” Năm về thăm nhà chỉ vẻn vẹn đôi lần. Không phải như chim non quên tổ mà Tôi- nhận thức được thật rõ ràng sự vất vả, cơ cực của bố mẹ chốn quê nghèo và thế là Tôi lao vào làm thêm. Bất cứ công việc nào có thể: Gia sư, bán hàng, phục vụ bàn…Từng ngày trôi qua, niềm vui của Tôi nhân đôi khi số tiền nhận từ bố mẹ đã thưa dần. Rồi đến ngày Tôi đã tự lo được miếng cơm manh áo thì 4 năm đẹp đẽ của thời sinh viên cũng sắp qua đi. Hụt hẫng lắm, mơ màng lắm! Một nhà quảng cáo tương lai ư? Nghĩ thôi đã thấy rạo rực vô cùng…

Tôi đang hối hận chăng?

Tôi đang hối hận chăng?
4 tháng thực tập- tưởng sẽ trôi qua chóng vánh lắm…nhưng mọi thứ chẳng giản đơn như mộng tưởng. Ngày thực tập đầu tiên, thích thú bao nhiêu, phấn khích bao nhiêu vì ít ra cũng được động chạm vào chút ít chuyên môn. Sau 1 tháng, mộng đẹp đã vỡ và niềm tin dường như cũng biến mất…Tôi chẳng đóng góp được gì cho công ty; chẳng có cơ hội mà phơi bày những ý tưởng nung nấu trong đầu. Đơn giản chỉ là nhận mail và trả lời mail như một cỗ máy. Chính công việc nhàm chán hay là Tôi không thể thích nghi với công việc. Ngồi trong văn phòng, Tôi im lặng đến kì lạ- sự im lặng làm mọi thứ trở nên chậm chạp và nặng nề. Tôi nghĩ về thời sinh viên đã qua rồi tiếc nuối và Tôi cũng lắng lòng tới tương lai rồi cũng thở dài ngao ngán. Bạn bè động viên, khích lệ cũng chẳng thể làm Tôi hưng phấn trở lại. Đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng, mọi hoạt động trì trệ –

Tôi đang hối hận chăng? Hối hận vì đã học cái nghề mà hoàn toàn không phù hợp với bản thân? Hối hận vì đã quá xem nhẹ chuyện học hành? Hối hận vì đã ôm hoài bão quá đẹp! Chưa bao giờ Tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Ai đó hãy cho động lực? Và chỉ cho Tôi thấy: ” Tôi cần bước tiếp thế nào đây?”. Chim non đã không thể bay qua đại dương mênh mông. Dừng lại hay bước tiếp?

Còn nhớ như in buổi thi cuối cùng thầy giáo hỏi: ” Sau khi tốt nghiệp em sẽ theo đuổi nghề quảng cáo chư?” Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, trả lời rất rõng rạc: ” Vâng, nhất định em sẽ làm quảng cáo”.

Thầy ơi! em hoang mang quá, lo sợ quá!

12h30 phút- Tôi lại lân la quán cóc vỉa hè để tìm chút nắng, chút gió. Và để tìm lại chính mình hay tìm kiếm hình ảnh một cô thực tập sinh mạnh mẽ, tràn đầy lòng tin!

Sinh viên space – Nguồn Mực Tím – Nguyễn Thị Hường

Ý kiến của bạn