Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 12/12/2019
Thứ Sáu, 12/04/2013, 02:01 | An Smile

Những người bạn bên ta

Trên con đường đi tới thành công, không bao giờ thiếu bước chân của những người bạn.

Năm đứa chúng tôi, không phải bạn học cùng thời phổ thông, cũng chẳng phải bạn đại học. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trung tâm luyện thi đại học – nơi mà ai cũng nghĩ rằng đến chỉ để vùi đầu vào học, để luyện thi và làm gì có chuyện tình bạn thăng hoa. Đầu tháng mười năm ấy, tôi tròn 18 tuổi, một tháng mùa thu thật ảm đạm. Tôi thi rớt đại học, thi rớt trường mà bố mẹ đã kỳ vọng rất nhiều. Sau khi biết kết quả thi đại học một tuần, tôi khăn gói ra Hà Nội không phải ra để làm thủ tục nhập trường như nhiều người khác, mà là để theo học tại một trung tâm luyện thi đại học có uy tín. Bố mẹ đã quyết định cho tôi ôn thi lại một năm nữa, nhiệm vụ của tôi trong năm học này chỉ là học ba môn thi đại học.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên bước vào lớp học của trung tâm tôi chọn ngồi ngay bàn số hai. Có thể nói đây là một chỗ ngồi lý tưởng dành cho những đứa cận thị như tôi. Vì là chỗ ngồi lý tưởng nên bàn đó có đến năm người ngồi, đều là con gái. Và thế là năm đứa tôi “bén duyên” nhau từ hôm đó. Giờ giải lao sau ca học đầu tiên là màn chào hỏi, làm quen ríu rít. Nào là: “Ấy tên gì? Quê ở đâu? Năm vừa rồi cậu thi trường gì?…” Cái cảm giác vừa bỡ ngỡ, lạc lõng vừa bất an của tôi trước đó vụt tắt từ khi nào không hay. Cái không khí ngột ngạt đến khó thở của trung tâm luyện thi đã lặn mất trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi sau giờ giải lao ngắn ngủi ấy. Ngày hôm sau gặp nhau, vẫn phòng học đó, vẫn bàn số hai, và vẫn là năm đứa chúng tôi. Rồi cứ thế, chúng tôi ngày ngày đến trung tâm, cùng nhau học, chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm, những tài liệu ôn thi quý báu.

Ngồi trong cùng là Châm xù. Biệt danh “xù” có vẻ rất ăn ý với ngoại hình của Châm (tóc xù nhất hội). Cạnh Châm xù là Duyên – vô cùng duyên dáng, cười lại duyên nữa. Tôi ngồi giữa, không có đặc điểm gì nổi bật ngoài cặp kính cận. Tiếp theo là Hoa “nhím”. Hoa kể rằng biệt danh này được mẹ đặt cho từ hồi nhỏ xíu. Ngồi ngoài cùng là Thúy “thật thà” nghe tên biết liền tính cách rồi bởi Thúy luôn nói thật trong mọi tình huống.

Chúng tôi, mỗi đứa đến từ một nơi khác nhau. Năm người với năm tính cách nhưng độ ăn ý, hợp gu thì khỏi phải nói. Điều đặc biệt hơn hết là chúng tôi đến trung tâm này vì ba chữ to đùng: “trượt đại học”, và mục tiêu cuối cùng trong thời gian học cùng nhau cũng là vì ba chữ to hơn cả thế: “đỗ đại học”. Học chung với nhau vẻn vẹn có 9 tháng; những ngày ôn thi đại học vất vả, áp lực nhưng chúng tôi luôn luôn giúp đỡ, động viên nhau, cùng nhau hứa hẹn bước vào cổng trường đại học mà mình đã bỏ lỡ năm trước. Những ngày tháng nước rút là thời gian chúng tôi phải dốc toàn tâm toàn lực cho việc học. Châm “xù” cẩn thận không quên rinh reng điện thoại gọi cả bọn dậy học bài vào mỗi hai giờ rưỡi sáng. Những bài tập khó đến tay Duyên là được giải đáp tận tình. Hoa “nhím” thường xuyên cung cấp cho chúng tôi những bí quyết bổ ích trong mùa thi. Những bí kíp giữ gìn sức khỏe hay chiêu trò chống ngủ gật siêu tác dụng khi thức khuya ôn bài cũng được cô nàng Thúy thật thà cập nhật đầy đủ.

Ngày chúng tôi chia tay nhau trên lớp luyện thi cũng là ngày mà cả bọn chuẩn bị lần thứ hai bước vào kỳ thi đại học cam go sau gần một năm mài giũa kiến thức. Thúy ước mơ làm bác sĩ từ lâu nên quyết định chọn trường Y. Duyên thi ngành kế toán của trường Thương Mại. Hoa “nhím” rất thích đếm tiền nên chọn Học viện Ngân Hàng. Tôi và Châm xù có chung một ước mơ là trở thành luật sư và cũng vì nghiện phim “Chuyện tình Havard” nên cả hai cùng nộp hồ sơ vào Đại học Luật Hà Nội.

Ngày biết kết quả thi đại học là ngày mà cả năm người chúng tôi có những nụ cười và không ít giọt nước mắt. Chỉ có tôi, Duyên và Hoa đỗ nguyện vọng một. Châm và Thúy khi đó buồn lắm nhưng dù sao thì tất cả đã cố gắng hết sức. Cho dù kết quả có không như mong muốn thì trong mỗi chúng tôi không ai phải nói lời hối tiếc. Thúy vẫn quyết tâm theo ngành Y nên nộp hồ sơ vào học Cao đẳng Y Hà Nội, còn Châm thì nộp nguyện vọng hai vào khoa Luật của một trường dân lập.

Vậy là dù có đỗ đại học hay không thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, vẫn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Trượt đại học năm đầu là một vấp ngã lớn, nhưng nhờ có điều ấy mà tôi nhận ra được nhiều giá trị trong cuộc sống và hơn thế nữa là mang đến cho tôi những người bạn thật quý giá.

Dương Bích Diệp

Nguồn: Ione

Ý kiến của bạn