Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 23/09/2018
Thứ Bảy, 16/05/2015, 04:27 | Nam Nguyễn

Em chỉ là một trong những người tình của anh

Em là một con bé bất hạnh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em tự cho mình cái quyền được tự ti, được buồn và được an phận.

Trải qua vài cuộc tình không mấy tốt đẹp, em càng thấy rằng ông trời không mấy ưu ái với mình. Rồi đến khi em gặp anh, một người đàn ông chững chạc, thành đạt, người đàn ông của gia đình. Em có cảm giác yêu anh hơn bất cứ mọi thứ trên cõi đời này.

Ở bên anh em ngây ngất trong hạnh phúc vì thấy anh là một người đàn ông rất tâm lí, luôn hiểu những gì em nghĩ và luôn làm cho tôi bất ngờ bởi những cử chỉ quan tâm thật ân cần, đúng lúc.

Em đâu biết một người đàn ông đã có gia đình như anh, thì việc hiểu và nắm bắt tâm trạng của phụ nữ đâu phải là điều quá khó, nhất là đối với một con bé mới lớn như em. Mặc dù biết là vội vàng nhưng có lẽ do lúc này còn quá trẻ để nhận thức đúng sai nên em đã không ngại ngần nói yêu anh không chút đắn đo.

Em chỉ là một trong những người tình của anh

Mặc dù biết anh đã có vợ và cả một người tri kỉ ở bên, nhưng em vẫn không thể cưỡng lại tình cảm của mình, cứ u mê đắm đuối yêu anh không một lí do. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái trẻ đẹp giỏi giang hơn em và với ai anh cũng ân cần, nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc nhiệt tình.

Có thể nói anh là người đào hoa, đa tình. Và em biết chuyện của hai chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu hết. Em nói em muốn anh là của riêng em, anh cười nói em ích kỉ, em quay mặt đi. Em biết anh là của chung, sẽ không bao giờ là của riêng em. Dù mỗi ngày em đã cố gắng không để mình phải suy nghĩ nhưng sao em vẫn không làm được. Vẫn cảm thấy không vui, vẫn ghen, vẫn buồn, và thấy nhói ở trong tim mỗi khi thấy anh vui đùa, quan tâm, ai khác. Người tình như em thì làm gì có quyền ghen đúng không anh?

Hiện tại thì có lẽ em chính là người hạnh phúc nhất, hơn cả vợ anh, người tri kỉ, và các cô gái kia. Vì em được ở bên anh mỗi ngày, được quan tâm anh, được nghe giọng nói của anh mỗi sáng thức dậy, và được ôm anh mỗi khi em nhõng nhẽo. Nhưng anh đã từng nói anh sẽ không thể ở bên em mãi như thế này được, em đã khóc rất nhiều khi nhớ lại câu nói đó, nước mắt cứ lặng lẽ rơi mỗi khi vắng anh.

Em lo sợ đến ngày đó, chỉ muốn thời gian dừng lại những lúc này, để em được mãi bên anh. Có lẽ em quá ích kỉ, dù sao em cũng chỉ là một trong số những người đến sau của anh mà thôi. Cho dù như thế nào đi nữa, em sẽ vẫn mãi yêu anh như ngày đầu tiên.

Nhưng hạnh phúc sao đến quá vội vàng và ngắn ngủi với em, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng em vẫn không khỏi hụt hẫng khi anh nói sắp phải rời xa em. Nhưng em vẫn cười, anh hỏi em không ngạc nhiên sao? Em lắc đầu, em không muốn anh thấy em buồn, chỉ muốn những ngày cuối cùng được bên anh sẽ thật vui.

Sẽ không còn giận hờn vu vơ, sẽ không cảm thấy ghen mỗi khi ai đó gọi điện, nhắn tin cho anh. Em biết sắp đến lúc em phải trả lại anh về nơi ấy, một con tàu dù có đi qua bao nhiêu sân ga, nhưng cuối cùng vẫn trở về nơi nó bắt đầu xuất phát.

Nếu một ngày bạn nhận ra rằng mình sắp phải rời xa người mà mình yêu thương, bạn nên làm gì đây? Đối với anh, em là người đến sau, em tưởng mình sẽ cao thượng lắm khi chấp nhận buông tay anh, không tranh giành anh, không làm anh phải suy nghĩ phải bận lòng nhưng trái tim em thật sự không làm bằng đá, nó cũng biết đau và rỉ máu.

Anh là người tốt hay kẻ xấu? Thật sự em không quan tâm, vì em yêu anh, cho dù có như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh. Anh là người kĩ tính, là người khó khăn trong lời ăn tiếng nói. Em ghét những người đàn ông như vậy, nhưng không hiểu được vì sao em lại yêu anh, yêu nhiều đến như vậy. Đúng là 1 sai lầm chết người, em giờ đây đang trả giá cho sự sai lầm đó đây.

Em chưa từng nghĩ đến 1 ngày nào đó không gặp được anh, không nhìn thấy anh, em phải làm sao đây? Và em không ngờ ngày đó lại đến với em sớm như vậy. Sắp xa anh thật rồi, lúc đó anh sẽ lại là anh, vui vẻ bên nơi ấy, và em không có lý do vì để tìm anh hết. Đó là số phận em tin vào điều này, số phận em là vậy, số phận em là phải rời bỏ anh, trả lại anh cuộc sống ngày nào.

Em không hiểu tại sao mình có thể viết nhiều về anh như vậy nữa, không biết tại sao, nhưng em nghĩ chỉ có cách này thôi, cách giải tỏa tốt nhất vào lúc này, vào lúc mà em không biết mình phải làm gì.

Theo Báo Điện tử Gia đình Việt Nam

Ý kiến của bạn