Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 12/12/2019
Thứ Ba, 09/04/2013, 02:10 | An Smile

Cánh cửa không khép lại

Năm học cuối cấp ba, như bao bạn cùng trang lứa, tôi chuẩn bị hành trang bước vào ngưỡng cửa đại học.

Chạy theo xu thế của xã hội, tôi quyết định tìm một lò luyện thi như bao đứa bạn cùng lớp, phải nói là lịch học của tôi dày đặc đến nỗi đôi lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Trong khi mọi người đã có định hướng cho tương lai, mục tiêu để tiến thẳng về phía trước thì tôi vẫn còn loay hoay việc chọn trường, chọn ngành. Tôi có cảm giác như đôi vai mình đang bị đè nặng lên hai chữ “đại học”. Nghe theo ý kiến của nhiều người, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của tư tưởng xã hội: “học ngành ngân hàng để có cuộc sống khá hơn”, thế là cả hai trường đại học và một trường cao đẳng tôi đều đăng ký thi vào ngành Tài chính – ngân hàng. Có lẽ tôi đang đùa với tương lai của mình, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Thi tốt nghiệp xong tôi như trút được một gánh nặng để chuyên tâm vào việc ôn luyện đại học. Con đường đến đại học gian nan là thế, nhưng tôi vẫn quyết tâm “dùi mài kinh sử” để mong bước chân vào một cánh cửa đại học cho bằng bạn bằng bè, và cũng để cho gia đình hãnh diện về mình. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng cầm giấy báo trúng tuyển trên tay là như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hơn nữa. Rồi hai tháng cũng đã trôi qua kể từ ngày thi tốt nghiệp, cái khóa luyện thi cấp tốc cũng đã kết thúc. Nó đã làm tôi đuối sức vì phải thức khuya và bỏ bữa. Hai tháng ấy tôi như biến thành một con người khác hẳn, thân hình gầy gò, sắc mặt lúc nào cũng như mắc bệnh vì những lo lắng, ưu tư nghĩ về tương lai phía trước.

Tôi may mắn hơn nhiều người, được ba chở đi tìm trường và chở đi thi. Không tự tin lắm với những gì mình đã “luyện trong lò” bởi lượng kiến thức khá lớn, mọi thứ cứ nhồi nhét làm tôi tiếp thu được tám phần thì quên đi hai phần. Ngày thi khối A đã đến, tôi hồi hộp bước vào phòng thi, vẻ mặt của thí sinh nào cũng toát lên sự căng thẳng, tôi cặm cụi làm bài và chờ hết thời gian để xem kết quả. Nhìn vẻ mặt hớn hở của bao bạn khác khi biết mình đạt được điểm cao mà tôi cảm thấy tủi thân, vì bài làm của tôi không tốt.

Khuôn mặt của tôi bỗng trở nên xám xịt, buồn không kể xiết, không còn trông mong vào khối A nữa. Kỳ thi khối D và cao đẳng tôi tự tin hơn vì đề thi tương đối phù hợp với kiến thức mà tôi đã học. Đợi chờ cái ngày “định mệnh ấy”, cái ngày mà mọi người nôn nao gõ số báo danh mình lên để xem kết quả. Hy vọng khối D và cao đẳng sẽ cho tôi tấm vé bước vào giảng đường, lòng tôi thầm nghĩ. Cái ngày mà tên mình được xướng lên bảng danh sách kết quả cũng là ngày mà nỗi niềm thất vọng ùa về. Bao nhớ thương, hoài niệm về mái trường cấp ba, bạn bè thầy cô đọng lại trong tôi một ký ức buồn. Buồn vì biết bao đứa bạn đang vui vẻ với kết quả mình đã đạt được, buồn vì đã phụ lòng thầy cô cha mẹ. Tôi chôn chân mình nơi khoảng lặng bình yên, nhìn về mái trường cũ xa xăm mà tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt không nói lên thành lời làm tôi không khỏi chạnh lòng.

Không được, không lẽ để việc trượt đại học làm gục ngã mình sau. Mình còn cả tương lai phía trước, còn rất nhiều cơ hội để phấn đấu, tôi tự nhủ. Tôi quyết định tìm và chọn ngành phù hợp. Được nhiều người giới thiệu và lang thang trên mạng tìm hiểu, tôi đã tìm được hy vọng mới. Ban đầu, tôi cũng chẳng tha thiết với ngành lập trình viên cho lắm. Nhưng từ khi bước vào học và trải nghiệm, tôi dần hòa nhập với bạn bè và môi trường nơi đây. Thầy và cô đã dần truyền lửa niềm đam mê lập trình trong tôi. Đối với tôi bây giờ code không còn là một sự khô khan nữa mà thay vào đó chúng đang dần rèn luyện cho trí óc thêm logic và khả năng chịu áp lực trong môi trường làm việc căng thẳng.

Mọi thứ bây giờ đã khác khi có một cái nhìn thoáng hơn: “đại học không phải là con đường duy nhất để thành công”. Chính vì ý nghĩ đó mà tôi cảm thấy mình đã chọn đúng con đường, con đường danh cho những ai đam mê lập trình và đang đứng trước ngã rẻ cuộc đời khi khi cánh cửa đại học đã khép lại. Con đường tương lai phía trước rộng mở cho những ai còn nổ lực và niềm tin phấn đấu trong cuộc sống, đừng từ bỏ khi thất bại mà hãy biết chấp nhận thất bại và đứng lên vạch ra mục tiêu cho chính bản thân mình. Và thật sự tuy con đường đại học không phải duy nhất nhưng là con đường cần nhất, muốn chinh phục được nó thì ngay từ bây giờ các bạn hãy rèn luyện tính tự học. Mong các bạn trẻ sẽ có hướng đi đúng đắn cho bản thân và vượt qua rào cản của sự thất bại.

Lê Tuấn Bảo

Nguồn: ione

Ý kiến của bạn