Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 05/06/2020
Thứ Tư, 30/01/2013, 02:58 | TracyNguyen

Sinh viên vượt khó thành bị cáo phiên tòa đại hình

Không mấy ai tin được hung thủ chính trong phiên tòa đại hình hôm nay chỉ hơn một năm trước còn là một tấm gương sinh viên vượt khó, siêng năng và cầu tiến. Trước lúc lên xe bít bùng mang cái án chung thân vào trại giam, hắn cố ngoái cổ lại nhìn người thân và bạn bè lần cuối.

Bố mất sớm, gia cảnh khó khăn, từ nhỏ cho đến khi vào được đại học một mình phải tự chăm lo cho chính mình. Vậy mà chỉ một phút bồng bột hắn đã đạp đổ tất cả những gì đã tốn bao mồ hôi, nước mắt để gầy dựng.

Chu Văn Vinh (ngoài cùng bên trái) luôn cúi đầu trong phiên xử

Một nhát dao, một mạng người, hai cuộc đời

Khi đã nhận ra tội lỗi từ nhát dao vô cớ gây chết người thì Chu Văn Vinh (SN: 1988, tại Nghệ An, thường trú tại phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) đã phải đứng trước vành móng ngựa để HĐXX (TAND.TP.HCM) để nghe luận tội. Cái tội mà bị cáo tước đi mạng sống của một người hơn 1 năm trước ấy, xuất phát từ nguyên nhân quá ư đơn giản mà mỗi khi nghĩ lại cái đêm định mệnh ấy mặt hắn lại gục xuống, hai dòng lệ rơi.

Thời điểm đó là tháng 4/2010, nhân lúc được nghỉ học, Vinh tranh thủ từ Đồng Nai xuống TP.HCM tìm việc làm thêm kiếm tiền trang trải. Tiện thể ở TP.HCM lúc đó có người bạn cũ cùng quê là Lê Văn Khanh (1984, trọ tại 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12) đang làm công nhân xây dựng ở Công ty MPT TP. HCM, nên Vinh ghé chân trú tạm mấy ngày, nhờ Khanh quen biết tìm việc cho. Chung nhà trọ đó còn có Lê Văn Duy, Trần Văn Trọng, Nguyễn Văn Công đều làm công nhân cho Công ty may Thiên Phúc (Q.12). Tất cả đều là công nhân nghèo, lại cùng quê nên sớm quen biết rồi thân nhau.

Trước đó, vào ngày 16/4 đang lúc tan ca ở Công Ty may Thiên Phúc thì có chị Phạm Hồng Phương (làm cùng công ty với Duy) dẫn người em họ là Chung Nhật Linh đến nộp đơn xin việc tại công ty. Đang lúc rỗi thấy cô công nhân thường ngày vẫn một mình đi làm, hôm nay bỗng dưng lại đi cùng một người con trai, Duy đã buông lời cà khịa, làm Linh tức tối. Linh nảy sinh ý định phải cho thằng ngứa mồm này một bài học. Ngày 4/5 Chung Nhật Linh rủ thêm bạn là Dương Ngọc Định đến phục tại cổng Công ty Thiên Phúc đón đánh, nhưng không thấy Duy nên Linh và Định bỏ về, rồi dự định ngày mai tính sổ.

Vào ngày 5/5 sau khi tan ca làm tối, Duy đi về cùng bạn là Nguyễn Văn Công thì bỗng thấy nhóm người đang đón đường có ý định đánh mình. Duy nhận ra một trong số đó là người mà mình hôm trước trêu chọc. Thấy nhóm của Linh đông quá, Duy không dám về mà điện cho Khanh ở nhà trọ ra hộ tống. Đang lúc ngồi không lại thấy bạn bị đánh nên Khanh rủ luôn Trần Văn Trọng và Chu Văn Vinh cho thêm phần hùng hậu lực lượng và để có gì còn dễ bề đối phó.

Để chắc ăn Vinh thủ luôn con dao thái lan cán vàng sắc ngọt vào túi sau, Khanh cũng cầm luôn một con dao làm bếp cho trọn bộ. Sau khi chuẩn bị xong Vinh dùng xe máy chở Trọng và Khanh đi đón Duy, gặp nhóm Linh tại khu dân cư Nam Long, cách công ty Thiên Phúc 50 m. Tại đây Khanh định đánh với nhóm Linh để lần sau không dám chặn đánh bạn mình, nhưng Duy không cho nên cả nhóm tự rút về. Thấy nhóm Duy quá hùng hậu Linh lại rủ thêm hai người bạn nữa là Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Cảnh ra chống chọi.

Lúc này khi đã đông đủ, nhóm của Linh gồm Định, Hùng, Bình, Cảnh lại đuổi theo tìm nhóm Duy, đến con hẻm số 10, tổ 22, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, Q.12 thì chạm mặt. Nhóm của Linh bàn nhau 3 người chờ xe sẵn sàng nổ máy còn lại Định và Bình vào hẻm, đánh chớp nhoáng để chạy ra ngay. Nhưng vừa xông vào đánh Duy thì Trọng và Khanh lao ra chống lại, còn Khanh dùng dao chém uy hiếp, làm nhóm Bình và Định quay đầu chạy, nhưng Vinh gần đó bỗng rút dao từ đằng sau bồi luôn một nhát trúng hông phải của Định. Định ôm thương tích cùng cả nhóm bỏ chạy. Đến 10 giờ ngày 6/5 thì Định chết do vết thương trúng gan trong lúc hỗn chiến làm mất máu cấp. Ngày 7/5 thì Vinh và nhóm bạn bị công an bắt.

Tự đạp đổ tương lai đắng cay gầy dựng

Cùng đứng chung với Vinh trước vành móng ngựa còn có 3 bị cáo nữa là là Linh, Bình và Khanh. Những hành động hung hăng đuổi đánh, báo thù ngày nào giờ đây được thay bằng những lời ăn năn thành khẩn khi HĐXX luận tội. Riêng bị cáo Vinh được mọi người chú ý hơn ai hết, bởi đằng sau hành động nông nổi kia là cả một khoảng lặng gia đình và một quá trình phấn đấu không ngừng cầu tiến.

Ảnh minh họa

Vinh có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, bạn học của Vinh ai cũng bảo hắn hiền như cục đất, lại thêm bản tính siêng năng, chịu khó mà ít ai có được. Vinh có hoàn cảnh éo le, hơn nữa trước khi gây án, Vinh từng tham gia quân ngũ tại BCHQS tỉnh Gia Lai hai năm. Trước khi phạm tội Vinh chuẩn bị bước sang năm 2, ngành Công nghệ Thông tin tại Trường TCCN tin học -Viễn thông Đồng Nai (phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai).

Vinh quê gốc ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An nhà chỉ có hai anh em trai, bố mẹ đều là công nhân ngành khai mỏ thiếc ở Quỳ Hợp. Nhưng không may bố Vinh sinh bệnh và mất sớm lúc Vinh vừa lên 9 tuổi. Mẹ Vinh cũng sinh bệnh mà nghỉ hưu non, sau Vinh còn một em trai đang đi học, gia cảnh nghèo khó Vinh phải vào ở với bà nội ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, ăn học để bớt gánh nặng gia đình. Sống với bà bằng những đồng trợ cấp ít ỏi của nhà nước (bà nội của Vinh được nhà nước phong tặng mẹ Việt Nam anh hùng, ông nội là liệt sĩ). Gắng lắm bà cũng nuôi cho được Vinh hết cấp 2 và cấp 3, sau đó Vinh đi bộ đội.

Xong hai năm nghĩa vụ, cuối 2009 Vinh quyết định vào Đồng Nai đi học kiếm một cái nghề để sau này tự lo cho bản thân. Do gia đình nghèo không có khả năng chu cấp, những tháng ngày đi học, Vinh phải tự túc mọi thứ. Từ tiền ăn ở, học phí Vinh đều phải tự kiếm lấy. Lúc làm thợ hồ, khi phụ quán cà phê, rửa chén bát thuê trong các nhà hàng, khi túng thiếu quá thì nhờ chú, dì, bạn bè giúp đỡ. Năm đầu tiên vất vã cũng gần trôi qua, đến ngày lễ 30/4/-1/5 nhà trường cho nghỉ 10 ngày, Vinh lại xách ba lô xuống TP.HCM tranh thủ tìm việc kiếm thêm đồng tiền trang trải. Ai ngờ việc đâu chưa thấy nhưng phút bồng bột xốc nổi Vinh đã gây trọng án cướp đi một mạng người và cũng tự tay hất đổ luôn tương lai mà hắn đã mất biết bao mồ hôi nước mắt mới xây nên được những viên gạch đầu tiên.

Đến dự phiên tòa, anh em bà con của Vinh duy chỉ có vợ chồng người cậu, mẹ Vinh bệnh tật không đi được, em đang bận học. Khi HĐXX hỏi Vinh cho biết từ ngày tạm giam, anh em bà con dù biết nhưng không có điều kiện để vào thăm dù chỉ một lần. Đến ngày xét xử thì vợ chồng người cậu mới tranh thủ từ Gia Lai xuống dự. Bạn bè của Vinh một số là bạn học, một số bạn thời quân ngũ cũng đến dự. Mỗi khi quay lại nhìn bạn Vinh lại cúi gục đầu. Mỗi khi nghe Vinh kể về hoàn cảnh của bị cáo ai cũng tiếc thay cho hành động nông nổi của hắn.

Khi nghe HĐXX phân tích về thân nhân và bản thân, bị cáo đã khóc, khóc bởi hắn đã tự đưa cuộc đời mình sang ngả rẽ. Hắn đã hổ thẹn với truyền thống cách mạng của gia đình, hổ thẹn với bạn bè thầy cô, phụ lòng mong mỏi của gia đình. Bao công phấn đấu, rèn luyện trong quân ngũ, dưới mái trường bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn thực sự hối hận rồi chậm rãi lý giải cái hành động bột chậc của hắn: “Do bị cáo bênh bạn mà lỡ tay đâm chết người, giờ thì bị cáo hối hận lắm, mong HĐXX xem xét giảm tội để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đưa ra những tình tiết giảm nhẹ tội như: Bị cáo phạm tội do có một phần sai trái của phía nạn nhân. Hơn nữa không xuất phát từ mục đích là gây chết người, bên cạnh đó gia đình bị cáo có thân nhân tốt, bản thân bị cáo có quá trình cống hiến nghĩa vụ cho tổ quốc, nên mong HĐXX xem xét giảm tội để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét HĐXX tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Chu Văn Vinh, nghe bản án hắn đứng lặng không nói một lời. Trên đường giải ra xe thi hành án, hắn cố rướn cổ tìm người thân, bạn bè lần cuối. Nhiều người đã khóc vì thương hắn. Giá như hắn suy nghĩ trước khi làm thì giờ đây cuộc đời hắn bỗng chốc không phải vô vị thế này.

Ý kiến của bạn