Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 11/12/2019
Thứ Năm, 20/06/2013, 09:00 | Hee ChanHee

Chiếc hộp kí ức

Chiều, những giọt mưa cứ rơi đều,tôi vẫn ngồi một mình khẽ nhìn qua màn cửa kính. Từng hạt mưa chảy xéo vào ô cửa như nhũng nỗi buồn kia cứ bám riết vào tôi. Thưòng thì khi người ta buồn thường gấp kí ức lại để đi tìm niềm vui ở một khoảng trời mới… nhưng riêng tôi,tôi lại thích ôm kí ức vào lòng và cất chúng thật cẩn thận vào chiếc hộp có tên là : Chiếc hộp kí ức.

Chiếc hộp kí ức

Thời học sinh tung tăng dưới mưa …

Ngày…tháng…năm.
Hôm nay, trời lại mưa,mây căng xám xịt bầu trời.Đó chính là những dấu hiệu thông báo mùa hè đang gần đến.Vì hè sang là mưa nhiều lắm! Lũ bạn của tôi thích mưa lắm.  Ngồi trong lớp học mà tụi nó cứ nao nao lên. Tùng!Tùng!Tùng!Tan trường rồi! Lũ quỷ ấy chạy thật nhanh để tắm cái mát của những giọt mưa đầu mùa.Tụi nó anh hùng lắm hổng sợ mưa rơi,cũng hổng sợ bị bệnh,làm tôi cũng nổi chí anh hùng nắm tay chung với tụi nó chạy nhào ra đội mưa để về nhà. Sướng thiệt! Cái thời học trò ngây thơ chỉ thích tắm mưa và nghịch nước. Nhưng rồi,cái khoảnh khắc chia li lại ùn đến. Chiếc áo trắng được cất gọn vào trong tủ…chỉ còn lại những kí ức hé mở một thời hồn nhiên và tinh nghịch.
Ngày…tháng…năm.
Sáng nay, trời mưa phùn,những hạt mưa không to,nặng như những ngày hôm ấy. Trời nắng mãi có lúc cũng phải mưa,nhưng nhờ có những giọt mưa này lòng tôi lai cảm thấy tươi mát,trái tim tôi không thấy lạnh mà thấy ấm áp vì hạnh phúc khi được sống với những kí ức tươi đẹp của những tháng ngày ấy.Khi ấy,trời cũng mưa nhè nhẹ như thế này. Cái lớp học hôm ấy lại không “nhẹ nhàng” như thế mà lại rất”nặng nề”.Hi hi, Cả bọn chúng tôi bị “ăn đòn” tập thể vì cái tội làm bài điểm thấp. Lúc đó, làm cho cô buồn ,tụi tôi cũng buồn lắm! Nhưng vì lời hứa ngày ấy là phải: Ăn chung, uống chung, ăn đòn cũng chung luôn…nên ” anh hùng ” tập 2 là cùng chịu tội chung. Nói chơi vậy thôi, từ lần đó đứa nào cũng cố gắng học để cùng phấn đấu đạt được điểm 10 chung cho cả bọn…
Ngày…tháng…năm.
Chiều nay, trời không mưa…tôi vẫn ngồi một mình khẽ gặm nhấm những chuỗi kỉ niệm …mỗi người đều có riêng cho mình một kỉ niệm, còn tôi chính là chiếc hộp dễ thương ấy – chiếc hộp chất chứa những tháng ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên …những mùa hè như thế đã trôi qua và tôi tự cảm thấy rằng :” Mùa hè chính là lúc dừng chân để nhìn laị phía sau và hướng về phía trước”…tôi chợt mỉm cười, vì được sống trong kí ức chính là một phép màu…

Chiếc hộp kí ức

Tình bạn mãi không phai!!!

 

Hee ChanHeeSinhVienSpace.com

Ý kiến của bạn