Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 27/09/2020
Thứ Hai, 08/04/2013, 02:56 | An Smile

Gửi bạn 18 tuổi

18 tuổi, tuổi trưởng thành, tuổi bước vào đời. Ta đứng trước vô vàn ngã rẽ với vô số lựa chọn.

Ta đắn đo, suy tính, tính chi li đến từng chi tiết. Ta nghĩ xem nếu học ngành này thì về sau sẽ làm gì, nếu vào trường này thì cuộc sống sẽ ra sao, làm thế nào để vừa theo đuổi đam mê vừa không trái ý cha mẹ? Tất nhiên ai cũng phải tính cho tương lai của mình rồi. Đó là điều tốt, nhưng ở đây tôi muốn nói đến những người đặc biệt, vì họ, hoặc không có nhiều lựa chọn cho bản thân, hoặc họ đã vượt qua chính bản thân để tìm ra lựa chọn của mình, khẳng định mình giữa đời.

1. Anh là một người không may mắn từ nhỏ. Một tai nạn lúc 5 tuổi đã lấy đi của anh khả năng vận động bình thường, cả thân người và tay chân anh đều lặng yên vĩnh viễn. Nhưng ở anh vẫn còn đó ý chí phi thường. Tốt nghiệp tú tài, không một cánh cửa nào mở ra trước mắt anh như các bạn cùng trang lứa. Anh nằm yên suy tư về tương lai. Hoàn toàn không có hy vọng. Tối đen, u ám, xám xịt và không có lối thoát. Anh đã định chọn cánh cửa lao thẳng xuống vực: tự tử, nhưng việc đó đã không xảy ra vì anh nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến những người thân yêu đã giúp đỡ, chia sẻ với mình. Không đi lại được nhưng tai anh còn đó, mắt anh còn đó, miệng anh ngậm chiếc đũa gõ từng chữ một để cho ra những bài văn hay, những vần thơ thấm đẫm tình người. Anh vật lộn giữa đời với cái đầu ngúc ngoắc và chiếc máy tình bầu bạn như một dũng sĩ với cây kiếm bất ly thân. Đến nay đã 35 tuổi, hình hài anh như đứa trẻ lên 5 nhưng anh vẫn tự hào vì đã sống mạnh mẽ để thực hiện được ước mơ giản đơn: “được sống có ích cho cuộc đời này”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. Em thích đá bóng từ bé. Con gái đá bóng giờ đã không còn lạ nhưng nếu trở thành nữ cầu thủ chuyên nghiệp thì lại rất lạ. Hằng ngày, em phải tập luyện vô cùng cực khổ. Nắng cháy da cháy thịt, em vẫn phơi người đá. Mưa xối đất xối cát, em vẫn chạy trên sân. 18 tuổi, tuổi vào đời, trong khi các bạn xúng xính áo dài ngồi trên giảng đường thì em phải tắm trong mồ hồi, phải tự cắn rẳng chịu đựng những vết thương dai dẳng. Dãi nắng dầm mưa nên nhan sắc của em tàn phai rất nhanh. Thỉnh thoảng, soi gương, em tủi thân khóc, nhưng chỉ vài giây sau, em lại gạt nước mắt hăm hở chạy ra sân. Bao tháng ngày vất vả đến kiệt sức, nhưng em vẫn quyết tâm gắn bó với con đường mình đã chọn. Thành công ập đến, công sức của em đã được đền đáp bằng những tấm huy chương, những tình cảm nồng ấm của người hâm mộ. Đời cầu thủ ngắn ngủi, em giải nghệ, ngày qua ngày em đẩy xe bán bánh mì khắp hang cùng ngõ hẻm, kiếm ăn từng bữa. Em chọn sai đường hay sao? Đường của em sao bạc thế? Vinh quang cũng chỉ thế thôi sao? Nhưng tôi biết, em sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế, vì em biết em sinh ra là để đá bóng và em không hối hận.

3. Thuở nhỏ, bạn là một học sinh bình thường như bao người. 18 tuổi tốt nghiệp phổ thông, bạn bè đắn đo chọn trường đại học, suy tính nghề nghiệp tương lai thì bạn lại quyết tâm chọn một nghề nguy hiểm: trở thành chiến sĩ công an, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống, cho nhân dân. Bạn đã hy sinh anh dũng khi không tiếc thân mình lao vào khống chế tên cướp, không cho hắn sát hại người dân. Bạn còn trẻ quá, còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ ấp ủ mà chưa thực hiện được, tương lai của bạn đang rộng mở phía trước. Nhưng lúc đó, phút giây sinh tử, bạn đâu có nghĩ gì đến những chuyện xa vời đó, mà bạn chỉ nghĩ rằng mình phải quyết tâm sống xứng đáng với con đường đã chọn, đó là “Hy sinh tất cả vì tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Gặp gỡ người thân, bạn bè, đồng đội của bạn mới thấy bạn là một con người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Từ thuở bé, bạn không ước mơ trở thành “anh hùng” với những khả năng kỳ diệu mà chỉ mong ước đơn giản trở thành người công an với sức khỏe bình thường để bảo vệ mọi người. Bạn đã ấp ủ ước mơ này từ nhỏ và khi đứng trước vô vàn ngã rẽ cuộc đời, bạn đã bước thẳng đến con đường có bộ cảnh phục công an nhân dân và rất cố gắng để theo đuổi con đường đó. Với những người bàng quan, họ sẽ đánh giá rằng bạn đã chọn sai đường vì đó là đường dẫn đến cái chết, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Bạn đã hy sinh, nhưng ý chí của bạn, tấm gương của bạn, tinh thần bất khuất của bạn sẽ mãi mãi lưu truyền cho hậu thế, giá trị của bạn vẫn sống mãi trong lòng những người yêu mến bạn, những người được bạn bảo vệ. Bạn đã chọn và đã kiên định với lựa chọn của mình, thế là đủ. Bao liệt sĩ cũng vậy và bạn cũng vậy.

18 tuổi. Đời có rất nhiều lựa chọn. Có thể mỗi người trong chúng ta sẽ chọn ngành này hay nghề khác, con đường này hay đường khác, nhưng chớ quên một điều quan trọng: hãy luôn cố gắng vượt qua chính mình và sống xứng đáng với con đường ta đã chọn.

Đinh Thành Trung

Nguồn: iOne

Ý kiến của bạn