Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/09/2020
Thứ Tư, 10/04/2013, 02:33 | An Smile

Gọi tên ước mơ

Nhiều bậc phụ huynh thường ngăn cản con gái chọn học ngành báo vì: “Ngành đó học phải đi đây đi đó nhiều không hợp với con gái, đôi khi phải viết bài điều tra nữa nguy hiểm lắm con à”.

Bao cuộc họp gia đình, những lần tranh cãi xảy ra khi con gái chọn ngành – chọn tương lai. Con gái thì thế nhưng con trai lại được tự do chọn trường và luôn được bố mẹ ủng hộ khi yêu ngành báo. Tại sao chứ? Là con gái thì không thể viết bài tốt, không thể đam mê với nghề ư? Những điều đó làm nó trăn trở mãi, ngay từ những ngày còn học cấp ba, rồi khi chị hàng xóm gần nhà khóc hết nước mắt chỉ để xin đi học báo nhưng cuối cùng không được. Chị đành cam chịu đi theo ngành sư phạm (chị chọn học Đại học Sư Phạm Hà Nội một phần cũng bởi trường này gần trường báo chí). Cũng từ ngày đó, nó thấy thích nghề báo. Ban đầu, nó tò mò muốn biết trong đó có “cái gì” mà sao chị theo đuổi đến thế. Và rồi càng ngày sự tò mò đó càng lớn, nhen lên trong nó quyết tâm trở thành nữ nhà báo. Trong giấc mơ, hình ảnh nó với quyển sổ nhỏ, cây bút, máy ảnh… đi khắp mọi miền cứ hiện lên.

Những ngày quan trọng cũng đến, năm cuối cấp mọi người dồn dập hỏi nó về trường thi. Nó chỉ mỉm cười chưa nói vội. Một tối, mẹ sang giường nằm cùng nó, hỏi han về trường chọn thi. Ngập ngừng, chần chừ, vòng vo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trên trường trong lớp… nó thẽ thọt nói: “Mẹ à! Con sẽ thi vào khoa Báo”. Mẹ ôm nó thật chặt và gật đầu. “Ừ, con đã quyết định thế mẹ ủng hộ, vậy con gái mẹ chuẩn bị gì cho quyết định đó rồi, tự tin không con?”. Không tin nổi vào tai mình nữa, nó ngước mắt nhìn mẹ. Là thật, là mẹ đã nói thế và đang nhìn nó mỉm cười. Nó sung sướng bật dậy, ôm châm lấy mẹ và kể một thôi một hồi về những gì nó đang làm, về kế hoạch, dự định… về những gì nghề báo sẽ mang lại cho nó, nhiều, nhiều lắm. Cảm xúc lúc đó của nó thật khó tả.

Vậy đó, tình yêu của nó với nghề báo chỉ đơn giản là vậy, nho nhỏ rồi lớn dần lúc nào không hay. Nó cũng không biết rằng đó phải là tình yêu không nữa, chỉ biết rằng nó từng thinh thích, rồi cứ thế phấn đấu, cố gắng không ngừng để học tập, để có thể vào cái ngành mà nó thích. Lăng xăng chỗ này chụp ảnh, viết tin, chạy chỗ kia lấy cảm hứng sáng tác… Viết rồi gạch xóa, gửi bài, chờ và đợi “góc nhỏ yêu thương” được đăng báo, được nghe lời nhận xét, phản hồi từ mọi người. Đó là niềm vui, hạnh phúc của nó. Và giờ… nó của hiện tại là cô sinh viên trường báo, dù rằng không học đúng chuyên ngành, nhưng khoa Tuyên Truyền mà nó chọn cũng là một thử thách. Một cán bộ tuyên truyền giỏi phải là người nói hay, viết tốt, phải thực sự lăn xả với cuộc sống để phản ánh thực tại cho mọi người hiểu và từ đó có những hành động đúng.

Nó vẫn rèn ngòi, đều đặn gửi bài tới các tạp chí, xông xáo tham gia cuộc thi viết dù rằng không phải lúc nào cũng đạt được giải thưởng. Cái được lớn nhất, đó chính là được viết, sẻ chia, trải nghiệm và học hỏi. Nó đã đi được một nửa ước mơ của mình và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Yêu lắm, nghề mà nó đã chọn! Không gì là không thể, phải không?

Trần Thu Hà

Nguồn: iOne

Ý kiến của bạn