Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 25/09/2020
Thứ Ba, 24/09/2013, 08:54 | Nam Nguyễn

Không Chỉ Là Nghệ Thuật

Maureen O’Connell là một giáo sư liên kết về khoa thần học tại Đại Học Forham, nơi bà giảng dạy các khoá về đạo đức xã hội Kitô Giáo. Tuy nhiên, các độc giả có thể rút ra kết luận từ cuốn sách này, là bà là một nhà hoạt động cộng đồng, một nhà phê bình nghệ thuật và là nhà rao giảng. Đây là một cuốn sách hay cho ta một cái nhìn rộng về câu chuyện thành công của Chương Trình Nghệ Thuật Đạo Đức Philadelphia. Khoảng 25 năm trước, một nhóm nhỏ gồm những hoạ sĩ và những người cựu viết vẽ tường trước đây từng làm việc cho Mạng Lưới Chống Vẽ Tường Philadelphia để vẽ những bức tranh tường ở các khu vực dân cư đã rơi vào những giai đoạn khó khăn. Vẽ đi kèm với việc làm sạch các chỗ trống và các góc phố. Các nhà lãnh đạo địa phương cảm thấy cảm kích về cách thế mà các bức tranh tường có thể thể hiện được những giá trị tích cực của cộng đồng dân cư, giúp cộng đồng thấy tự hạo và khuyến khích nhiều cam kết mạnh mẽ hơn nữa hành động vì công đồng. Khi cư dân được khuyến khích để hành động, các cơ quan trong thành phố, các doanh nghiệp, và các nhà thờ tham gia vào dự án cách nghiêm túc hơn.

Không Chỉ Là Nghệ Thuật

Tập sách Nếu Những Bức Tường Này Có Thể Nói (If These Walls Could Talk) của O’Connell cho thất sức mạnh của nghệ thuật công trong một cách tiếp cận mạch lạc, thuyết phục, và đầy sức mạnh. Bà gọi Philadelphia, với 3,500 bức ảnh tô các tường, là “một nhà triển lãm tranh nghệ thuật công lớn nhất thế giới,” nhưng dù bà cũng đã cho rằng đó cũng là một cuốn sách công lớn nhất thế giới. Các bức tranh vẽ tường kể về những câu chuyện của quá khứ – về những bất công, những khổ đau và những của đấu tranh của con người trong nội vi thành phố Philadelphia – nhưng chúng cũng nói về số phận của những con người này, về sự kiên nhẫn và chiến thắng của họ. Có lẽ trên hết tất cả, những bức tranh tường này diễn tả ước mơ và khát vọng của chúng. Những bức tranh vẽ tường thử thách cách con người đến để hợp lực với nhau mà tạo nên vẻ đẹp. Chúng cũng nhấn mạnh trong phương cách rõ ràng về khát vọng mạnh mẽ của con người muốn được thể hiện mình trên bất kỳ phương tiện nào họ có thể.

Những câu chuyện này vẽ bằng sơn nói về nhiều cấp độ của cuộc sống: chính trị, đạo đức và xã hội, và cũng cả về tôn giáo. O’Connell là một bậc thầy về việc đưa ra các chiều kích tôn giáo và thần học về các bức tranh vẽ tường. Chúng ta được đưa đến với Chúa thông qua các cuộc gặp gỡ với những khối bê tông với vẻ đẹp của chúng. O’Connell đã xem xét bốn thành tố của mỗi một bức tranh vẽ tường: hoàn cảnh lịch sử xã hội mà bức tranh này đưa ra, bố cục bức tranh, một nghệ nhân hay nhóm nghệ nhân thực hiện bức tranh và cách tiếp cận của người hiểu về nó. Bà nhấn mạnh sự thật rằng các bức tranh vẽ tường không chỉ đơn giản là những sự sáng tạo của cá nhân các nghệ nhân làm việc dựa trên tầm nhìn riêng biệt của họ, nhưng cũng là sự diễn tả về các giá trị thẩm mỹ, tinh thần, và đạo đức của cộng đồng dân cư. O’Connell đã diễn tả thế này, “Vẻ đẹp của công trình nghệ thuật này không hệ tại chỉ ở nội dung của nó và các công việc sáng tạo mà nó khơi dậy (các yếu tố thẩm mỹ) nhưng còn là trong các loại của các mối quan hệ mà nó nuôi dưỡng giữa những người tạo ra nó và những người gặp gỡ nó (các yếu tố đạo đức).”

Thần học luân lý đôi khi bị xem là chán ngấy – bị xâm chiếm bởi việc bằng cách nào giải quyết những luật lệ cũ hoặc những giá trị đạo đức mới hoặc mổ xẻ các tuyên bố có thẩm quyền. Những ai có ấn tượng này thì nên đọc O’Connell. Bà đưa ra cho chúng ta một diện mạo tươi mới về thần học luân lý – sự tương giao các có văn hoá với những nền tảng căn bản nhất thay vì chỉ là chuyện học thuật, có quan tâm đến các thách đố thật mà những con người bình thường đang phải đối diện, chứ không phải chỉ là những trang giấy thiếu thực tế được một số người tưởng tượng ra để mong kiếm danh lợi. Từng chương là từng chủ đề đặc biệt về thần học: sự thật, bình an, hy vọng, tha thứ, chữa lành và đạo đức. Mỗi chương tập trung vào những không gian đô thị, tìm về dấu tích lịch sử của nó, xem xét các nét tính cách của các bức tranh và cho ta thấy về biểu tượng mà nó muốn nhắm tới từ kinh nghiệm của những người tạo ra nó và những người hâm mộ nó.

Phân tích của O’Connell mang tính tiên tri. Nó gợi lên những phương thế mà trong đó những bức tranh này thách thức nỗi thống khổ của cộng đồng trong khi cục bộc lộ nỗi khát khao của cộng đồng về việc tạo dựng nên một cách sống tốt đẹp hơn dựa trên công lý, sự tôn trọng và phẩm giá con người. Các bức tranh vẽ đưa ra một sự mô tả về con người mà qua đó đưa ra một sự thay thế cho những khuôn mẫu còn duy trì bởi sự lấn loát của sức mạnh văn hoá. Ở đây O’Connell đã trích từ câu nói của Johann Baptist Metz về “những ký ức nguy hiểm”, nhằm thách thức cả cái mà bà gọi là “Đạo đức chính thống” và “đạo đức đường phố.”

Phần Bốn, “Những Người Tù: Từ Suy Thoái đến Hồi Sinh,” có lẽ là phần hấp dẫn nhất của cuốn sách. Phần thảo luận của phần này mở ra một câu chuyện về một nhóm thanh thiếu niên đã bắn chết một cậu bé chỉ vì từ chối không giao nộp chiếc áo có hình ngôi sao bóng rổ Allen Iverson. Trước khi chết, Kevin Johnson, nạn nhân đã từ chối lời mời gọi trả thù. Cậu bé muốn kết thúc cái vòng luẩn quẩn của hận thù này ở nơi cái chết của mình. Sau khi mất, mẹ cậu bé và một số các tù nhân (gồm cả một người đã tham gia vụ hạ sát cậu bé) đã làm việc với nhau để tạo ra một bức tranh tường gọi là “Sự Tha Thứ” để tưởng nhớ đến quyết định của cậu. O’Connell viết cách mạnh mẽ về cách thế mà bức tranh tường này không chỉ là những ghê rợn trong chọn lựa của Kevin, nhưng là những lời mời gọi cộng đồng hãy suy nghĩ kĩ hơn về giá trị của sự tha thứ. Bức tranh không diễn tả chỉ về những cá vị đơn lẻ, nhưng còn là của cả nền văn hoá rộng lớn về sự trả thù mà từ đó gây ra nhiều vụ bạo động. O’Connell rất khéo léo chuyển từ câu chuyện này sang chuyện phản ánh những bức tranh vẽ tường khác để nói đến nhu cầu bức thiết cần phải cải cách lại hệ thống công lý về tội phạm hình sự và xem xét nghiêm túc hơn những khả năng có tính sáng tạo để đưa ra nền công lý có tính hồi sinh con người.

O’Connell đã tạo ra một tuyệt tác về nền thần học thẩm mỹ, tinh thần và chính trị. Đọc cuốn sách này sẽ khiến bạn muốn dành một tuần để đến Philadelphia với một chiếc máy ảnh trên tay này và một cuốn sổ nhật ký trên tay kia. Cuốn sách sẽ giúp bạn thấy được vẻ đẹp và căn tính của con người trong nhiều cách nhìn bất ngờ thú vị. Nếu bạn đọc O’Connell cách nghiêm túc, bà sẽ giúp bạn có một cái nhìn mới về thành phố của bạn và về cộng đồng nơi bạn sống. Nếu bạn đã cam kết để “tìm kiếm Chúa trong mọi sự,” thì đây là một cuốn sách phải đọc.

Stephen J. Pope là một giáo sư thần học tại Đại Học Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine, số ngày 15-22/07/2013)

Theo: muoianhsang

Ý kiến của bạn