Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 28/09/2020
Thứ Ba, 03/09/2013, 02:52 | Hee ChanHee

Ước mơ chỉ là mơ ước!

Có những điều trong cuộc sống cho ta thấy rằng: Ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi… nhưng không vì thế mà ta buông xuôi tất cả, mà ta che giấu mọi cảm xúc giấu kín trong lòng… Hãy nói lên những tâm sự của mình, biết đâu hạnh phúc sẽ tìm về với bạn…

Ngoài ô cửa sổ, những cơn gió vô tình đang nhè nhẹ thổi. Những chiếc là vàng khẽ rơi từng chiếc, từng chiếc…xuống nền sân. Trên bầu trời kia, những nàng mây đang khoác những chiếc áo trắng mềm, bồng bềnh, lượn lờ quanh các chàng gió. Khắp không gian, cây cỏ, hoa lá như đang vui đùa, giao hòa cùng trời đất. Một ngày mới nữa lại bắt đầu, một ngày mới tràn đầy ánh sáng mặt trời, ánh sáng của hy vọng và mơ ước …

Thế nhưng, trong ngôi nhà xa xăm kia… mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với xung quanh. Tôi lại bắt gặp những giọt nước mắt đang rơi. Nỗi niềm ấy đang len vào tâm hồn, thấm vào từng suy nghĩ, để rồi đọng lại thành những giọt lệ buồn.  Nhưng thật tức cười, cô bé mà tôi đang kể lại sinh ra trong một  gia đình giàu sang đầy đủ mọi thứ quí giá trên đời… và nào có ai biết được cô bé ấy đang cần điều gì? Có lẽ rằng, chẳng có thứ gì có thể mua được điều ước mà cô bé ấy đang ấp ủ!

Ước mơ chỉ là mơ ước!

Ngồi một mình núp trong vỏ ốc cô đơn, cô bé chỉ biết ngồi đếm thời gian vô tình trôi qua. Đếm hoài, đếm mãi mà vẫn không thấy cha, mẹ đi làm về; vẫn không nghe được những lời dạy bảo từ cha, mẹ; vẫn không được vui đùa cùng lũ bạn cùng tuổi… Gió đang thổi và càng lạnh hơn khi nỗi cô đơn đang bao trùm tâm trí cô bé. Cô bé ấy không cần những đồng tiền ‘vô hồn’ mà mỗi sáng cha, mẹ cho…rồi lại đi mãi đến khuya hay cả tuần mới về. Cô bé ấy cũng không cần quần áo đẹp, không cần nhà cao, cử a rộng… mà chỉ cần tình thương yêu từ gia đình và vui đùa cùng bạn bè xung quanh. Thế nhưng, thời gian vẫn vô tình trôi qua, không gian vẫn tràn ngập nỗi buồn… và cô bé vẫn ngồi một mình, ước mơ thì mãi xa xăm…!

Ước mơ chỉ là mơ ước!

Ngoài kia, mọi vật đang sinh sôi, nảy nở, đang vui đùa chào ngày mới bắt đầu. Nhưng vẫn không có ai để ý đến cô bé ấy. Ước gì điều ước của cô bé ấy được thực hiện, nhưng mà xa xôi, mờ ảo quá! Hy vọng cô bé sẽ mạnh dạn sẻ chia mọi nỗi buồn phiền ấy cho cha, mẹ mình một lần. Hy vọng nụ cười sẽ mau trở lại trên gương mặt bé bỏng ấy… nhưng phải chăng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi???

Hằng Nguyễn – Sinh Viên Space

Ý kiến của bạn